“Mọi người đều quan trọng như nhau, cho nên bố không hy vọng bất cứ người nào bị thương tổn.” Lục Vinh Hàn cực kỳ nghiêm túc mà nói.
Hoa Hiền Phương nở nụ cười, trong tiếng cười có chế nhạo vô tận.
“Bố bỏ mặc không quan tâm hung thủ giết người, còn luôn miệng nói không hy vọng bất cứ ai bị thương tổn? Bố có biết khi đầu chiếc xe toàn bùn đó vọt tới chỗ con, con có bao nhiêu tuyệt vọng không, nếu như không phải xe mà Kiến Nghi sắp xếp cho con đủ kiên cố, con cùng con của con đã sớm là một xác ba mạng.”
Lục phủ ngũ tạng của Tư Mã Ngọc Như đều đang vặn xoắn lại vì tức giận.
Đám người mà em trai tìm đến đều là lũ ngu xuẩn, giết người người còn không chết.
Nếu như lúc ấy có thể diệt trừ Hoa Hiền Phương cùng đứa nhãi con trong bụng cô, vậy quyền quản lý nhà lớn của nhà họ Lục đã sớm rơi vào trong tay cô ta từ lâu rồi, Y Hạo Phong mãi mãi cũng đừng hy vọng có thể trở về một lần nữa.
Lục Vinh Hàn bảo vệ cô ta ở sau lưng: “Mẹ nhỏ là cho Lục Kiều Sam tiền, nhưng cô ấy chỉ là thương hại Lục Kiều Sam, muốn giúp đỡ cô ta mà thôi, căn bản là không có ý tứ gì khác.
Người tìm sát thủ là Lục Kiều Sam, người muốn giết con cũng là Lục Kiều Sam.
Nếu như con nhất định phải trách cô ấy, vậy chỉ có thể nói cô ấy có lòng tốt nhưng lại vô tình làm chuyện xấu.”
“Bố đại khái đã xem nhẹ một việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2462017/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.