Lục Vinh Hàn bước vào phòng trẻ con, hai đứa trẻ vui vẻ bước tới: “Ông nội…”
Giọng nói nhỏ bé non nớt như âm thanh đẹp đẽ nhất của thiên nhiên đã làm tan chảy trái tim ông ấy.
Ông ấy ôm lấy hai đứa, hôn lên trán bọn trẻ.
“Từ nay về sau, nếu ông nội không có ở nhà, các cháu có nhớ ông nội không?”
“Ông nội ơi, ông đi đâu vậy?” Kiến Diệp chớp chớp đôi mắt to, dùng giọng nói bi ba bi bô hỏi.
“Ông nội muốn chuyển ra ngoài sống.” Lục Vinh Hàn trầm giọng nói.
Kiến Dao nắm lấy ống quần của ông ta, lắc đầu: “Ông nội, đừng đi, đừng đi.”
Lục Vinh Hàn thở dài thườn thượt, ông ta cũng không muốn rời đi, nhưng ông ta không thể cứ trơ mắt nhìn Tư Mã Ngọc Như bị nhốt vào Tĩnh An, nổi điên đến chết.
“Ông nội sẽ trở lại gặp các cháu.”
Thứ bảy là ngày các thành viên nhà họ Lục quây quần bên nhau nhiều nhất.
Lễ bàn giao vị trí phụ trách được tổ chức trong một hội trường rất lớn.
Lục Vinh Hàn trao con dấu trong tay cho con trai Lục Kiến Nghi.
Kể từ bây giờ, Lục Kiến Nghi sẽ là người đứng đầu mới của nhà họ Lục.
Cuối cùng, bà cụ cũng cho con trai một chút thể diện, tuyên bố với công chúng rằng ông ta quyết định nghỉ hưu sớm vì bệnh tật.
Tuy nhiên, mọi người vẫn thầm đoán rằng chuyện này có liên quan gì đến Tư Mã Ngọc Như, bởi vì cô ta đã bị đuổi khỏi nhà họ Lục.
Hoa Hiền Phương giơ bàn tay nhỏ bé đặt lên vai Lục Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2462037/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.