Lục Kiến Nghi vòng tay qua vai đứa trẻ, ôm lấy cậu bé.
Trong những cuộc tranh chấp giữa người lớn với nhau, cuối cùng người bị tổn thương vẫn là trẻ con vô tội.
Anh vẫn còn nhớ rõ lúc còn nhỏ, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đầy oán hận và đôi mắt rưng rưng đẫm nước mắt của mẹ mình, trong lòng anh đều cảm thấy chán nản không gì sánh được.
Dù Lục Vinh Hàn rất yêu thương anh nhưng tình yêu ấy cũng không thể nào xóa sạch được bóng ma trong lòng anh.
Cái nhà này không có Lục Vinh Hàn, không có Tư Mã Ngọc Như, có lẽ đó mới là cách thức tồn tại hài hòa nhất.
“Cuối tuần này, cả nhà chúng ta ra ngoài du lịch nghỉ phép, bà nội cũng đi cùng chúng ta, em thấy sao?”
“Vâng ạ, em thích nhất là được nghỉ phép.” Lục Sênh Hạ vung tay lên lắc lắc, vui vẻ đáp lời.
Buối tối, Hoa Hiền Phương rót hai cốc sữa bò, hai người cùng nhau ngồi trước cửa sổ, từ từ thưởng thức.
“Không biết hiện giờ bố như thế nào?” Cô cẩn thận thử hỏi dò.
“Đừng nhắc đến người này nữa.” Lục Kiến Nghi buông một câu, sự thờ ơ trong giọng nói của anh tựa như người này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh vậy.
“Biết sai biết sửa, không gì tốt hơn.” Hoa Hiền Phương vỗ vỗ vai anh: “Vì tình yêu tỏa sáng, cuồng nhiệt mà không tiếc thứ gì, đó chính là chuyện mà những chàng trai, cô gái trẻ tuổi làm khi mới biết yêu.
Bố đã qua cái tuổi này từ lâu, ông ấy sẽ hối hận nhanh thôi.”
“Muộn rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2462047/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.