“Hôm nay không phải em đã rất vui vẻ với Thời Thạch sao? Tại sao giờ lại cảm thấy không thoải mái với anh rồi?”
Hoa Hiền Phương chấn động dữ dội “Anh đang nói chuyện nhảm nhí gì vậy?”
Lục Kiến Nghi lấy điện thoại ra, mở ảnh bên trong ra.
Cô choáng váng.
“Ai đã chụp cái này? Thật là biết chọn góc độ, em và Thời Thạch thậm chí còn chưa từng chạm tay vào nhau, làm sao có thể tình cảm được như vậy?” Chẳng trách anh chàng này nửa đêm nửa hôm lại chạy đến đây.
Hóa ra là có người đứng sau cố tình hủy hoại thanh danh của cô.
Lục Kiến Nghi không nhận được một chút an ủi nào, anh biết rất rõ trong lòng cô Thời Thạch luôn đi trước anh và quan trọng hơn anh.
“Hoa Hiền Phương, anh muốn em nói thật lòng, em có còn yêu Thời Thạch không?”
Cô ngước mắt lên nhìn anh, không hề chớp mắt: “em và anh Thạch không có tình yêu, chỉ có tình bạn và tình cảm gia đình.
Sau này anh đừng hỏi em câu này nữa.”
Ngay cả khi còn yêu Thời Thạch, cô sẽ chọn cách chôn chặt tình cảm này, không mở lòng ra nữa.
“Vậy thì em có yêu anh không?” Lục Kiến Nghi buột miệng, hỏi xong lại hối hận, biết thừa câu trả lời là không, vậy tại sao lại hỏi để tự chuốc thêm phiền phức cho mình.
Hoa Hiền Phương dời ánh mắt đi, không nhìn anh nữa: “Một người đàn ông cắm sừng em thì có chỗ nào đáng để yêu chứ?”
Lục Kiến Nghi ngay lập tức chịu biết bao đả kích tổn thương, máu trào lên tim: “Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2462093/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.