Lục Kiến Nghi kéo cô vào vòng tay của mình, ngăn cô lượn qua lượn lại một cách hấp tấp trước mặt anh.
“Cô gái ngốc này, nếu là em thì em có vui không?”
Cô hơi sửng sốt một chút, “Ý của anh là, cô ta đã đi mê hoặc người phụ nữ kia, nhưng mà người phụ nữ đó lại vô cùng tỉnh táo, không bị cô ta xúi giục?”
Lục Kiến Nghi xoa đầu cô nói: “Em hãy từ từ suy nghĩ đi.” Hôm nay bộ não ngu ngốc này không mở mang được, dù có gợi ý cách mấy cũng vô dụng.
Hai mắt to đen láy của cô đảo quanh vài vòng, như đang suy nghĩ điều gì đó, lộ ra vẻ nhẹ nhõm, “Em nghĩ rằng rất có thể, người phụ nữ đó đã không sinh cho anh một đứa con ngoài giá thú, bằng không, cho dù cô ấy có đứng đắn thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ đến tìm anh thôi.
Mà Hoa Mộng Lan cũng sẽ lợi dung chuyện này mà làm ầm ĩ, khiến em cũng không yên.
”
Lục Kiến Nghi nâng cằm cô ấy lên, “Bây giờ, em có thể yên tâm rồi đúng không, không có hở chút là đổ oan cho người ta nữa đúng không?”
Cô bĩu môi, “Kiều An là Kiều An.
Người phụ nữ này là người phụ nữ này.
Nó hoàn toàn khác biệt.
Chuyện của Kiều An, cho dù anh có sử dụng 10.000 tấn bột giặt đi chăng nữa, cũng không thể tẩy trắng cho nó.”
Trong lòng Lục Kiến Nghi đang vô cùng rối, trước mắt anh như có quạ đen bay qua, “Vấn đề của Kiều An, anh cũng vô tội.
Một ngày nào đó, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2462102/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.