Lục Sênh Hạ nhanh nhảu nói: “May mắn thay, những gì em thừa hưởng là gen của nhà họ Lục, chứ không phải gen của mẹ em.”
“Đúng vậy, Sênh Hạ thật biết lựa chọn tinh hoa mà bỏ đi tạm nham.” Hạ Dĩ Nhiên cười nói.
Tư Mã Ngọc Thanh uống một hớp nước trái cây, nhăn mặt nói: “Em không thấy ở cô có gen tốt nào, người đã không đẹp lại còn dữ tợn.”
“Đồng ý, mắt nhìn người của ông nội đúng là tệ quá đi mất! May là bố Ma Vương không thừa hưởng điểm này.
Hi vọng Kiến Diệp cũng sẽ không thừa hưởng điều đó, nếu không sau này cưới phải một cô vợ không tốt về thì chết toi.”
Hứa Kiến Quân nghiêm nghị nói, trên mặt có chút lo lắng.
Ông nội đã trở thành tài liệu đại diện cho sự tiêu cực cho nhà họ Lục, là một tấm gương xấu, muốn rửa cũng rửa không sạch nổi.
Hoa Hiền Phương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, nói: “Có mẹ ở bên cạnh kiểm tra, những em gái thích giả vờ yếu đuối hay những cô gái mưu kế đa đoan đều không thoát khỏi “Hoả Nhãn Kim Tinh” của mẹ đâu, mẹ không sợ phải đóng vai một cô vợ ác độc chia cắt đôi uyên ương người ta đâu.”
Từ nay về sau, những mối đe doạ như Tư Mã Ngọc Như kia đừng hòng xuất hiện ở nhà họ Lục nữa.
Cô bảo vệ kỹ lưỡng, đừng hòng đến tranh.
Lục Sênh Hạ cười hì hì: “Em phải học hỏi ở chị dâu nhiều hơn, sau này nếu gả vào nhà họ Đỗ rồi cũng phải xử lý hết mấy kẻ chực chờ tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2462114/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.