Cô nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt nhìn ra màn đêm xa xa bên ngoài cửa sổ.
“Người nhà họ Lục vốn đã không coi trọng chị ấy, tại sao không nói cho chị ấy sớm hơn một chút, làm cho chị ấy cắt đứt suy nghĩ này, vậy thì chị ấy cũng sẽ không đi đến bước đường không có lối về.
Với điều kiện của chị ấy, gả cho một người đàn ông tốt thì là dư sức, vốn dĩ không cần tự sa ngã, gả cho một ông già nát rượu mà huỷ hoại cuộc đời của chính mình.”
Lục Kiến Nghi nâng đầu cô lên.
“Anh nghĩ, sở dĩ ông bà nội làm như vậy, là vì muón bảo vệ em.
Người một nhà bác cả của em cũng không phải người hiền lành, nếu như biết được người được chọn là em, chắc chắn bọn họ sẽ không để yên cho gia đình em sống đâu.”
“Nói cũng đúng, ông nội thật sự là người lợi hại nhất trên đời này.” Cô thở dài thườn thượt.
Tuy rằng từ trước tới nay cô chưa từng gặp ông cụ Lục, nhưng ở trong lòng cô, sự tồn tại của ông ấy giống như thể một vị thần thánh, hết thảy mọi người và mọi chuyện dường như không thể tránh khỏi đôi mắt sáng ngời của ông.
“Người u mê không tỉnh, bình thường cũng không có được kết quả tốt, Hoa Mộng Lan là như vậy, Tư Mã Ngọc Như cũng sẽ là như vậy.” Lục Kiến Nghi thấp giọng nói.
Trên mặt Hoa Hiền Phương hiện lên một ý cười thê lương.
“Thực ra, nếu như người gả cho anh không phải là em, không chừng chị ấy và anh cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2462134/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.