Cuối tuần, Hoa Hiền Phương làm xong kiểm tra, từ bệnh viện đi ra thì lại gặp phải Kiều An.
Cô ta cũng dẫn theo con nhỏ tới làm xét nghiệm cơ thể.
“Mợ chủ Lục, đã lâu không gặp rồi, có thể tìm một chỗ nào đó cùng uống trà, tâm sự không?”
“Giua hai chúng ta còn có chuyện gì để nói sao?” Hoa Hiền Phương cười khinh một tiếng.
“Cô nuôi con nhỏ cũng đã có kinh nghiệm rồi nên tôi muốn thỉnh giáo một chút, có thể chứ?” Kiều An nói xong thì vuốt ve cái đầu thằng bé trong ngực.
Con của cô ta sắp được một tuổi rồi, cô ta muốn làm một bữa tiệc tròn một tuổi cho đứa nhỏ.
Hoa Hiền Phương muốn nhìn thử trong hồ lô của cô ta đang bán thứ gì nên đồng ý.
Đi đến sảnh chính, Hoa Hiền Phương gọi một ly nước trái cây.
Con của Kiều An vẫn chưa biết đi, ngồi trên xe đẩy, nói nhăng nói cuội.
Dáng dấp của đứa nhỏ rất giống Kiều An, Hoa Hiền Phương trái lại cố gắng nhìn thử xem thì cũng không thấy chỗ nào giống Lục Kiến Nghi.
Có lẽ bề ngoài của đứa bé không có kế thừa được gen của Lục Kiến Nghi.
Từ trong bọc Kiều An lấy ra một chai sữa, vặn ra cho đứa nhỏ uống.
“Mợ chủ Lục, nghe nói cô lại mang thai, chúc mừng cô.”
Hoa Hiền Phương nhún vai: “Cô muốn nói cái gì thì cứ việc nói thẳng, không cần vòng vo làm gì mất thời gian.”
Kiều An đỡ đầu của đứa nhỏ lên: “Mợ chủ Lục, tôi nghĩ trong lòng mọi người chúng ta đều hiểu rất rõ, con là của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2462138/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.