Một lời nói dối thường dẫn đến hàng trăm lời nói dối khác.
Ngoài mặt Hoa Hiền Phương giả vờ bình tĩnh, nhưng thật ra tim cô đang đập loạn xạ, ánh mắt cứ luôn nhìn chằm chằm đầu ngón chân của mình, kẻo không cẩn thận sẽ bị Lục Kiến Nghi phát hiện ra manh mối.
Lục Kiến Nghi bước tới quầy bar, rót một ly cocktail không độ, lắc vài lần, giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên: “Hoa Hiền Phương, anh cho em một cơ hội nữa.
Em hãy thành thật nói cho anh biết, rốt cuộc em lấy tóc của anh để làm gì? Thành thật sẽ được khoan dung, chống cự sẽ bị xử nghiêm.”
Hoa Hiền Phương ôm trán, đôi mắt to đen láy đảo quanh vài vòng, lộ ra vẻ tinh ranh.
“Thôi được rồi, em nói thật với anh.
Gần đây em nảy ra một ý tưởng đặc biệt thú vị, đó là làm một bộ truyện về mối quan hệ gia đình và dùng tóc để điểm xuyết.
Em không chỉ cần tóc của anh và Tiểu Quân mà còn cần của Kiến Dao và Kiến Diệp, cứ xem như là vật để thí nghiệm đi.”
Lục Kiến Nghi nhìn cô, đôi mắt của anh sâu và sắc bén, mang theo ý phán xét.
Anh nhấc ngón tay nâng cằm cô lên.”Sáu năm trước, ngoài việc dàn dựng cảnh giả chết cho em, Hứa Nhã Thanh không làm thủ đoạn gì khác đúng không?”
Cô tức giận nhìn anh một cái: “Trí tưởng tượng của anh phong phú quá rồi đấy.”
“Không có là tốt rồi, nếu không thì em sẽ rất thảm đấy.” Lục Kiến Nghi gõ đầu cô, ngồi ở trên sô pha, chậm rãi thưởng thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2462148/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.