Sau bữa cơm trưa, bọn nhỏ chơi thêm một hồi, Hoa Hiền Phương lập tức sắp xếp cho bọn nhỏ đi ngủ trưa.
Từ khách sạn theo kiểu biệt thự bước ra, cô ngồi một mình ở trên đồng cỏ phơi nắng.
Kiều An đi tới: “Mợ chủ Lục, đứa nhỏ không có làm ồn tới cô chứ?”.
Đam Mỹ Sắc
Cô khoác khoác tay: “Đứa bé rất ngoan, bây giờ còn đang ngủ trưa.”
“Vậy thì tốt rồi.” Kiều An ngồi xuống bên cạnh của cô: “Nếu như Kiến Nghi ở chung với đứa nhỏ lâu hơn, anh ấy nhất định sẽ thích nó cho mà xem.”
Hoa Hiền Phương sâu kín liếc mắt, dò xét nhìn cô ta một chút, chậm rãi nói: “Con người của tôi kỳ thật rất văn minh, nếu như Kiến Nghi thật sự có con riêng ở bên ngoài, tôi vẫn có thể tiếp nhận đứa bé này, để cho nó nhận tổ quy tông.”
Cặp mắt của Kiều An hơi sáng lên: “Thật vậy sao?”
Hoa Hiền Phương gật gật đầu:”Dựa theo quy củ của nhà họ Lục, đứa nhỏ tiến vào nhà họ Lục sẽ lập tức giao lại cho tôi nuôi dưỡng, đoạn tuyệt quan hệ với mẹ đẻ…”
Lời của cô còn chưa nói hết, Kiều An lập tức giật mình nhảy dựng lên, cắt ngang lời cô: “Vì sao lại thế cơ chứ?”
Hoa Hiền Phương uống một hớp nước dừa, chậm rãi ung dung nói: “Đây là quy củ, bởi vì có thứ gọi là có được thì tất có mất.
Làm người phụ nữ ở bên ngoài, chỉ có thể có hai lựa chọn: thứ nhất, sống cùng với đứa nhỏ, một mình nuôi nấng đứa nhỏ trưởng thành, nhưng mà đứa nhỏ cả đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2462155/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.