“Như vậy mà đã xem như trừng phạt, ở trong lòng bố, mạng của những người như chúng tôi, không quan trọng như vậy sao?” Giọng nói của Lục Kiến Nghi tràn ngập ức chế và phẫn nộ.
“Bố không có ý đó.” Lục Vinh Hàn giải thích: “Bất luận như thế nào cũng phải chờ cô ấy điều dưỡng sức khoẻ cho tốt rồi hãy nói.”
“Bây giờ cùng lắm cũng chỉ là điều tra theo lệ mà thôi, cũng không phải bắt cô ta ngồi chồm hổm ở trong tù, bố đang lo lắng cái gì?”
“Lúc nào cô ấy mới có thể trở về?” Lục Vinh Hàn hỏi.
“Chỉ cần cô ta phối hợp, giao ra người bàn bạc với cô ta, rất nhanh sẽ có thể trở về.” Lục Kiến Nghi hời hợt nói.
“Cho dù là cảnh sát bắt người cũng không được vượt quá bốn mươi tám giờ.
Sau bốn mươi tám giờ, mặc kệ tình huống thế nào, bố mong các con có thể trả cô ấy lại.”
Vào lúc này, Y Hạo Phong đang ở trong phòng, soạn thảo bản kiểm điểm cho Lục Vinh Hàn.
Rất nhanh bà đã viết xong, bà gọi Hoa Hiền Phương và tất cả mọi người đến, bọn họi cùng đi tới phòng Lục Vinh Hàn.
“Vốn dĩ tôi muốn ông đứng trên quảng trường của làng du lịch, đọc lớn bức thư xin lỗi này ở trước mặt tất cả mọi người.
Nhưng mà Hiền Phương khuyên tôi giữ lại cho ông mấy phần mặt mũi, không thể khiến ông quá lúng túng được.
Tôi suy nghĩ một hồi, tuy rằng mặt mũi của ông không quan trọng, nhưng mặt mũi của nhà họ Lục và Kiến Nghi cần phải được bảo vệ.
Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2462178/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.