“Chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, không cần phải nhắc lại đâu, con người chứ không phải bậc thành hiền, ai mà không từng phạm lỗi chứ.” Bà cụ Lục khoát tay: “Cô cũng còn trẻ, nếu gặp được người tốt thì nên tái hôn đi, để có người bầu bạn, với lại có một số chuyện hai người vẫn tốt hơn một người.”
Y Hạo Phong cười nhạt: “Bây giờ, mỗi ngày con trông cháu, luyện thái cực với mẹ, uống trà dưỡng sinh, cuộc sống vô cùng tốt.
Nếu rời khỏi nhà họ Lục để đi ra ngoài con sẽ cảm thấy không quen.”
Bà cụ Lục nắm tay bà ấy, vỗ vỗ: “Nếu Vinh Hàn nghe được những lời này chắc chắn nó sẽ rất hối hận.”
Y Hạo Phong cười, không nói gì, cho dù Lục Vinh Hàn có hối hận hay không, có trở về hay không, tình nghĩa vợ chồng giữa họ cũng đã kết thúc, không thể trở về được nữa.
Sắp đến mùa xuân.
Đêm ba mươi hằng năm sẽ là ngày họp mặt đông đủ nhất của nhà họ Lục.
Bọn họ sẽ ăn một bữa cơm gia đình ở trang viên Dương An, ở lại đó đến hết mùng năm để đón thần tài rồi mới về.
Lục Vinh Hàn cũng muốn về ăn tết, ông ấy rất mong nhận được một cuộc gọi từ người nhà họ Lục, gọi ông ấy trở về, nhưng mãi đến hai mươi chín tháng chạp vẫn không có ai gọi.
Tư Mã Ngọc Thanh đốt pháo trong sân một mình, rất buồn chán.
Mẹ và các chị đã nói sẽ trở về ăn tết, nhưng đột nhiên lại đổi ý, ngay cả bố cũng sang Nhật để đón tết.
Cậu bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2462184/chuong-754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.