Hoa Hiền Phương choáng váng: “Sao anh lại nghĩ Kiến Quân là con trai của anh thế?”
“Bởi vì thằng bé giống anh.” Lục Kiến Nghi nhìn cô không chớp mắt, trong đôi mắt lạnh lẽo sâu thăm thẳm lóe lên tia sắc bén.
Cô thấy hơi chóng mặt: “Em thấy thằng bé chẳng có chỗ nào giống anh cả, rõ ràng là giống em.”
Lời này có vẻ khiến Lục Kiến Nghi cực kì không vui, anh giơ tay lên nắm lấy bả vai cô: “Có phải em không muốn thằng bé là con trai anh không?”
Cô lắc đầu: “Không phải, em chỉ không muốn khiến anh thất vọng mà thôi.”
“Không sao cả, anh cũng không hi vọng quá nhiều, chỉ là muốn đánh cược một lần thôi.
Đến việc giả chết mà em còn có thể bày ra được thì dùng vài thủ đoạn nhỏ khác cũng không phải là không thể.” Lục Kiến Nghi nhếch miệng cười khổ.
Nếu như cô muốn trừng phạt anh vì những việc anh làm lúc trước thì cô đã đạt được mục đích của mình rồi.
Tim Hoa Hiền Phương đập ‘thịch’ một tiếng, bỗng nhiên như muốn nhảy ra khỏi cổ họng vậy.
“Anh có ý gì? Sao em nghe không hiểu gì hết?”
“Bây giờ em không hiểu cũng không sao, chờ làm giám định ADN xong thì tất cả sự thật sẽ được làm sáng tỏ thôi.” Lục Kiến Nghi búng lên trán cô một cái.
Hoa Hiền Phương rùng mình một cái, cô cảm thấy như anh còn nửa câu sau chưa nói hết, nhưng nếu như anh phát hiện cô nói dối thì chắc chắn là cô sẽ thảm rồi.
“Cái kia, buổi sáng lúc em đi chúc tết bà nội thì hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2462208/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.