Lục Sênh Hạ mỉa mai hỏi.
“Có ánh trăng, tôi mượn ánh trăng để nhìn rõ.” Đỗ Di Nhiên nói.
“Dù ánh trăng có sáng hơn nữa, cũng không thể chiếu sáng rõ một người, huống hồ cô còn trúng mê hương.
Thời gian cô ở trong nhà kính trồng hoa lâu hơn đại ca tôi rất nhiều, nhất định sẽ trúng độc nặng hơn anh ấy.
Lúc cô đang mơ mơ màng màng, sẽ nhìn người xa lạ thành người cô muốn thấy.” Lục Sênh Hạ nói.
Đỗ Di Nhiên phát hiện mình có oan mà không thể giải thích, không nói rõ ràng được.
Nếu cô ta nói loại mê hương đó chỉ có tác dụng với đàn ông, không có tác dụng với phụ nữ thì chẳng khác nào tự vạch trần chính mình.
“Tôi có thể thề, lúc ấy chắc chắn tôi còn tỉnh táo, người đàn ông đó chính là Lục Kiến Nghi, tôi tuyệt đối sẽ không nhìn lầm.”
Hoa Hiền Phương biết, mình đã đi một bước đúng đắn, chặn được miệng cô ta, đổi bị động thành chủ động.
“Cô Đỗ, thật ra thì có nhiều khi, con người ta sẽ coi ảo giác là sự thật.
Tôi rất lo Trần Lục bị người ta xúi giục, mục đích của đối phương là phá hoại quan hệ thông gia và quan hệ hợp tác giữa nhà họ Đỗ và nhà họ Lục.
Nếu cô Đỗ thật sự có tai tiếng với Kiến Nghi thì nhà họ Lục nhất định sẽ lần nữa cân nhắc lại chuyện kết hôn của Sênh Hạ và Chấn Diệp.
Mà chuyện hợp tác của nhà họ Đỗ và tập đoàn Đế Vương e là cũng sẽ nhanh chóng chấm dứt.”
Mặc dù chỉ là mấy câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2462244/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.