“”Hoa Hiền Phương, lăn lại đây cho tôi.
”” Anh gầm nhẹ một tiếng, cả người phát ra khí lạnh thấu xương, tựa hồ đem cả sóng âm cũng đông cứng lại.
Cách xa ba mét mà Hoa Hiền Phương vẫn có thể cảm nhận được sự xâm nhập của khí lạnh, làm máu của cô cũng sắp đông cứng lại.
Trên đầu là ánh nắng chói chang chiếu vào, nhưng cô lại không cảm thấy một chút ấm áp nào, ánh nắng dường như bị khí lạnh đông thành tuyết rồi.
Cô theo bản năng bước lên trước một bước, bị Tần Nhân Thiên kéo trở lại: “”Có anh ở đây, em không phải sợ, anh sẽ không để cho Lục Kiến Nghi động đến em.
””Giọng nói của anh ta thật ấm áp, bỗng nhiên xua tan bốn phía giá lạnh, làm cho ánh nắng trở lại, làm cho từ trong ra ngoài cô đều ấm áp trở lại.
Cô thu lại bước chân, không muốn đi đến mùa đông khắc nghiệt, muốn ở lại với mùa xuân ấm áp.
Hành động này của cô làm cho các cơ trên mặt của Lục Kiến Nghi vặn vẹo biến hình, một đôi con ngươi u ám so với giếng sâu còn đen hơn, tựa như muốn nhốt cô vào hang động chỉ có màu đen vô hạn.
“”Hoa Hiền Phương.
”” Anh nghiến răng gọi tên cô, tựa hồ như muốn cắn nát cô vậy, sau đó như một cơn lốc lướt tới, một quyền đánh về phía Tần Nhân Thiên.
“”Không cần.
”” Hoa Hiền Phương thét chói tai, lấy ra sức lực toàn thân, như một con bò nhỏ, bất chấp tất cả, liều lĩnh đâm về phía ngực của anh.
Ngực của anh cứng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75326/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.