Cô che bụng, cảm thấy có chút không thoải mái, Lục Kiến Nghiên tinh tường ý thức được.
“Làm sao vậy?”“Bụng hơi đau, có lẽ là do dì cả sắp đến rồi.
” Cô không nhịn được rên rỉ một tiếng, chậm nhiều ngày như vậy, nhất định sẽ bị đau bụng kinh.
Lông mày rậm rạp của anh hơi nhíu lại, vừa rồi hiển nhiên không dùng quá nhiều lực, làm sao có thể đau chứ?Người phụ nữ mỏng manh này thật sự rất dễ khiến anh chán ghét.
“Cô uống thuốc chưa?”“Hôm nay chưa uống.
” Cô yếu ớt nói.
“Nhanh uống đi.
” Anh mang theo chút bực bội, không biết là căm tức cô hay là căm tức mình.
Cô không lên tiếng, không muốn uống thuốc nữa, sau khi uống vào bụng cô cảm thấy khó chịu, cô mệt mỏi và buồn ngủ đến mức không muốn cử động.
Nhưng nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời, đại ma vương này sẽ không đem cô chặt từng khúc chứ?Nghĩ về điều đó, cô cố gắng chống đỡ cơ thể của mình.
Lục Kiến Nghi nãy giờ nhìn cô, một cái chớp mắt cũng không có, nhìn cô hình dạng thê thảm, chỉ cần dùng một chút lực là cô sắp gục ngã, xương khớp liền rơi ra từng mảnh.
Lục Kiến Nghiên chưa rời đi, anh vẫn ở bên cạnh.
Cô vừa quay người lại, liền đối mặt đôi mắt đen lạnh lẽo của anh.
“Tại sao tôi lại ở trên giường?”“Chính em cô mình trèo lên, gan thật lớn, dám trèo lên giường của tôi.
” Khóe miệng gợi lên một tia lạnh lùng trêu chọc.
“Không thể nào, tôi không có bị mộng du.
” Cô ôm trán không tin.
Ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75329/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.