Cô chuyên tâm nhìn vào tờ giấy vẽ, không chú ý đến khóe miệng Lục Kiến Nghi khẽ nhếch lên, hình thành một đường cung mê người.
“Vẽ cẩn thẩn.
” Anh ngồi trên sô pha, cầm ly rượu whisky trên bàn lên, từ từ thưởng thức, dường như tâm trang đột nhiên trở lên tốt vậy, mọi nóng nảy và bất mãn đều biến đi hết.
Hai mươi phút sau, cuối cùng Hoa Hiền Phương cũng vẽ xong.
Người trong giấy vẻ dường như được bao phủ một tầng sáng, ấm áp, dịu dàng, trên đôi môi mỏng có nụ cười nhẹ, mang theo mấy phần tà mị, còn có chút phóng túng.
“Ngài Tu La Vương, anh xem khi anh khẽ cười có phải là rất đẹp không? Sau này có thể thường xuyên cười không?”“Không thể.
Cô không có tư cách đạt được nụ cười của ông đây.
” Anh rút tờ giấy vẽ lên, mang theo bức vẻ trước đó bước ra ngoài.
Khoảng khắc quay người lại, khóe miệng anh lại nhếch lên, một nụ cười nhẹ lặng lẽ rơi xuống, chỉ là Hoa Hiền Phương không hề nhìn thấy.
Cô không biết anh cầm tranh đi đâu, dù sau người trong bức vẽ cũng chính là anh, anh muốn xử lý thế nào cũng được.
Đợi khi anh quay trở lại, Hoa Hiền Phương đang ăn ngấu nghiến thức ăn trên bàn, cô quá đói rồi.
“Nhím nhỏ.
”Anh giơ tay ra, xoa đầu cô: “Sau này nhất định phải giữ khoảng với Tần Nhân Thiên, nếu như cô thật sự coi anh ta là Thời Thạch, thì cút vào phòng đen, đừng bao giờ nghĩ sẽ được ra ngoài nữa.
”Nghe thấy vậy, cô suýt chút nữa phụt cơm ra ngoài: “Anh dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75340/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.