“Tôi cũng nghĩ như vậy.
Một cặp vợ chồng trên danh nghĩa như chúng ta vốn không nên có con.
Hơn nữa anh sắp làm bố rồi.
Con tôi sẽ là gánh nặng cho anh và Hoa Mộng Lan.
”Cô dường như đang cố tình khiêu khích, vẻ mặt thất vọng, như thể băng từ đáy mắt cô đọng lại tận đáy lòng.
Nơi nào đó trong trái tim anh đã bị va đập mạnh.
Anh thấy cô khác trước, tiêu cực như bếp không lửa, như người sắp chết từ bỏ khát vọng sinh tồn, hoàn toàn cam chịu số phận.
“Hoa Hiền Phương, cô có nhớ nhiệm vụ mỗi ngày của mình không?”“Anh còn muốn nghe tôi hát để chinh phục sao?” Cô cười nhạt, vẻ mặt như lá rơi trong gió thu, giống như chim nhạn cô đơn đang bay qua trời chiều, đẹp mà tuyệt vọng.
“Khi một người không biết kết cục mới muốn chiến đấu, muốn giành cho mình một kết quả tốt, nhưng khi đã biết kết cục thì cần gì phải làm việc vô ích, lãng phí thời gian đây?”Cô lấy chăn đệm của mình trong ngăn kéo ra để nằm dưới đất, dọn chỗ ngủ xong, cô nằm xuống và trùm chăn bông lên đầu.
Anh không ngừng hít vào từ trong kẽ răng, lồng ngực bị kích động nặng nề, lửa giận bên trong càng lúc càng mạnh, suýt chút nữa bộc phát ra.
Anh xốc chăn bông của cô, lấn người lên: “Cô đang thử lòng kiên nhẫn của tôi à?”“Nếu như anh cho rằng tôi ở đây chỉ làm anh tức giận thì tôi có thể chuyển sang phòng khác, không quấy rầy đến anh.
” Cô nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt tràn đầy vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75345/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.