Hoa Hiền Phương cũng cười cười: “Chị cũng vậy, cũng giống như trước đây thích diễn kịch, hơn nữa diễn xuất càng ngày càng tốt.
”Hoa Mộng Lan ở trong lòng điên cuồng mắng chửi, lời Hoa Hiền Phương nói giống như vạch trần một lớp da của cô, may mà lúc trước cô làm đủ mọi cách, để lại ấn tượng tốt cho Lục Kiến Nghi, nếu không thì hiện nay công sức đổ sông đổ bể.
“Được rồi, ai bảo chị là chị của em, không trách em làm bậy.
Là chị, thủy chung đều phải yêu thương em gái, mặc kệ em gái có hành xử ra sao, đều phải thông cảm.
” Khóe miệng Hoa mộng Lan nở nụ cười, một nụ cười đặc biệt khoa trương, phảng phất như không hề tức giận chút nào.
Hoa Hiền Phương thật sự rất bội phục diễn xuất của cô ta, nếu không quá hiểu Hoa Mộng Lan, nhất định sẽ bị lừa qua.
“Chị họ, chúng ta biết từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là chị muốn cái gì, đều dùng thể trăm phương ngàn kế đạt được.
Chị luôn nói rằng chị sẽ không bao giờ bỏ cuộc trừ khi đạt được mục đích.
Tựa như lúc trước, chị để cho bác gái mang em ra thay thế chị gả đi, nếu em không đồng ý, bác gái liền mỗi ngày đều tìm tới nhà chúng em, ngọt nhạt dụ dỗ.
Làm chị em trong nhà, chị muốn thứ gì em đều có thể cho chị nhưng mà Lục Kiến Nghi thì không được, người đàn ông này là của em!”Hoa Hiền Phương nghiêm trang nhìn Hoa Mộng Lan, biểu tình mười phần nghiêm túc, trong giọng nói mang theo vài phần khí phách.
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75363/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.