Hứa Nhã Thanh không trực tiếp trả lời cô mà chỉ cười: “Quan hệ của tôi và Tần Nhân Thiên khá tốt.
”Điều này tương đương với sự công nhận gián tiếp.
Hoa Hiền Phương khá kinh ngạc: “Bác sĩ Hứa, năng lực của anh quả nhiên ngoài sức tưởng tượng của tôi”“Tôi luôn là người có thể vì bạn bè mà nhảy vào núi đao, biển lửa, quyết không từ chối” Hứa Nhã Thanh cười quyến rũ, đôi mắt híp lại thành vầng trăng.
Hoa Hiền Phương cũng mỉm cười, khi còn ở Long Minh, người cô tin tưởng nhất chính là anh.
“Tôi biết anh rất tốt với tôi, nhưng tôi không muốn anh bị liên lụy.
Nếu Lục Kiều Sam biết chuyện, chắc tôi sẽ gặp rắc rối với anh ấy, anh ấy cũng sẽ đến gây chuyện với anh”Hứa Nhã Thanh chế nhạo: “Tôi còn chưa đến mức phải sợ một cái bình hoa.
”Hứa Nhã Thanh trong lòng thở dài.
Lục Kiều Sam không chỉ là một cái bình hoa, anh ta có khả năng gây phiền phức rất lớn, hiện tại cô ta cùng Hoa mộng Lan đã liên minh để đối phó với cô, không anh ta sẽ còn nghĩ ra những trò đùa gì nữa.
“Tôi thực sự hy vọng cô ta có thể dừng tay, tập trung vào anh rể, đừng coi tôi như một tình địch trong tưởng tượng và bắt lỗi tôi ở khắp nơi.
”“Lửa đến thì lấy nước dập, cô không việc gì phải lo lắng cả.
” Giọng nói trầm thấp của Hứa Nhã Thanh tràn đầy sức an ủi, khiến cô cảm thấy mình không đơn độc chiến đấu một mình, vẫn còn có một người có thể tin tưởng và là chỗ cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75374/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.