“Đúng là anh bị mất trí nhớ những những chỗ khác thì đều bình thường.
Em biết gì không? Theo một nghiên cứu khoa học, kí ức của con người không chỉ được lưu trữ trong não, Mà các tế bào trong cơ thể cũng có khả năng lưu giữ kí ức.
Chẳng hạn như lục phủ ngũ tạng, da, hoặc vị giác.
” Anh ấy chậm rãi nói.
Cô tò mò chớp chớp mắt: “Cho nên vị giác đã lưu giữ lại về hương vị món thịt xào dứa, cho nên mới nói là anh đã không còn được ăn lại hương vị đó nữa?”“Ừm, chính là như vậy.
” Tần Nhân Thiên gật đầu.
Nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên.
Cô cười hì hì: “Tần thiếu gia, mau mau nếm thử món thịt xào dứa ở đây, xem nó có giống như trong kí ức của anh hay không?”“Được, để anh thử xem.
” Tần Nhân Thiên cầm đũa lên, ăn một miếng rồi lại thất vọng lắc đầu: “Không phải, xem ra anh thực sự không thể tìm lại được hương vị món ăn trước đây! ”Hoa Hiền Phương cũng ăn một miếng, nhếch miệng: “Ngon mà, nó đâu có tệ, chua chua ngọt ngọt”“Em cũng thích ăn thịt xào dứa” Tần Nhân Thiên nhíu mày.
“Thích, em còn có thể nấu được nữa cơ, trước đây bạn của em…” Cô nói đến đây liền dừng lại, không tiếp tục nói tiếp.
Tần Nhân Thiên thay cô nói tiếp: “Anh ấy cũng thích ăn?”“Vâng, món thịt xào dứa em làm là ngon nhất”.
Cô mỉm cười, để lộ hai má lúm đồng tiền ngọt ngào.
“Hy vọng sẽ có một lần nào đó anh được ăn món thịt xào dứa do em làm.
” Đôi môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75379/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.