Lục Kiến Nghi tức giận nói: “Hôm qua em chỉ mới đưa cho chị lời cảnh cáo thôi chứ chưa làm thật, tốt nhất chị nên phân biệt rõ ràng.
”Lục Kiều Sam tức giận lườm anh một cái, nói: “Rốt cuộc có phải em đưa người phụ nữ kia đến chỗ Tần Nhân Thiên không?”“Không liên quan gì tới em.
” Lục Kiến Nghi hừ lạnh một tiếng.
“Nếu không phải người em đưa tới, vậy đó là ai?” Lục Kiều Sam tức giận gần chết.
Bà Lục thở dài, nói: “Vốn dĩ Nhân Thiên đã là một người thường hay lăng nhăng, nó muốn tìm phụ nữ, còn cần người khác đưa tới nữa sao? Mẹ thấy có vẻ như nó đã trở lại với bản chất của mình rồi.
”“Đó là bởi vì anh ta bị chị gái làm phiền đến mức không chịu nổi nữa, không tìm đường chết sẽ không chết.
” Lục Kiến Nghi cười mỉa mai một tiếng.
“Lục Kiến Nghi, em đúng là đồ độc mồm độc miệng! Ngày nào em cũng sẽ bị con vật cưng rẻ tiền của mình cắm mấy cái sừng lên đầu cho coi, để xem lúc đấy em còn thể cười trên nỗi đau của người khác nữa không.
” Lục Kiều Sam nói kháy.
Hoa Hiền Phương ở bên ngoài nghe vậy, đổ mồ hôi đầy người.
Đúng là nằm không cũng trúng đạn mà.
Ánh mắt của Lục Kiến Nghi liếc xuyên qua khung cửa rơi xuống trên người cô, cô nhanh chóng chạy đi, chỉ sợ lại gặp phải tai vạ.
Khóe miệng của anh nhếch lên thành một vòng cung lạnh lùng, ánh mắt lại dịch chuyển về phía Lục Kiều Sam: “Chị có thể đi rồi đó.
Em không nhúng tay vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75388/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.