Anh đột nhiên giẫm mạnh chân ga, xe lập tức lao vọt ra ngoài.
Bầu không khí im lặng bao phủ khắp xe.
Hoa Hiền Phương cảm thấy vô cùng buồn bực, sắc mặt của Lục Kiến Nghi còn âm trầm và kinh khủng hơn cả bầu trời trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền.
Cô không biết rốt cuộc anh đang giận cái gì nữa.
Cô có thể chắc chắn rằng mới vừa rồi mình không hề nói sai.
Nhất định là có người nào đó chọc giận nên anh mới thế này, chẳng lẽ là người tình kia à?Anh không dẫn theo cô ta cùng nhau ra ngoài, chắc hẳn là bọn họ cãi nhau rồi, hơn nữa còn cãi nhau rất gay gắt.
Chiếc xe thể thao lao nhanh trên đường cao tốc, càng lúc càng nhanh, cảnh vật bên ngoài cũng trở nên nhòa đi, điều này dường như là một cách biểu thị cho thấy cơn tức giận của Lục Kiến Nghi càng lúc càng lớn.
Nếu anh tiếp tục lái xe như thế này, e rằng sẽ lái ra ngoài thành phố mất.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Cô hỏi một cách thận trọng.
Anh im lặng không nói lời nào.
Khi đến lối ra của đường cao tốc, anh bẻ tay lái rẽ sang một hướng khác, lái xe đến một đồng ruộng hoang vu cằn cỗi.
Nơi này u tối, không có bất kỳ ai.
“Chúng ta tới nơi này làm gì?” Cô ôm lấy cánh tay mình, không kìm được sự sợ hãi trong lòng, cả người run rẩy.
Anh sẽ không định bỏ rơi cô ở nơi hoang dã này đấy chứ, đúng không?Anh đã từng làm chuyện như vậy.
Cô vẫn chưa quên lần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75390/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.