Cô ngồi lên đệm của mình: “Lục Kiến Nghi, anh có còn nhớ không? Lúc đầu anh nói đưa cho tôi ba trăm tỷ, để tôi đi, tôi không đồng ý.
Có câu quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải hợp lý.
Tôi yêu tiền, nhưng tôi chỉ thích tiền của anh, bởi vì tôi là vợ hợp pháp của anh, sau khi kết hôn với anh, tôi sẽ có một nửa tài sản của anh.
Tôi muốn tiền của anh, cũng là chuyện bình thường thôi.
”Đôi mắt đen sâu của Lục Kiến Nghi xẹt qua tia sáng: “Con mèo hoang, quả nhiên mồn miệng sắc bén mà.
”“Vậy thu nhập của tôi có phải không bị đóng băng nữa không?” Cô chớp mắt, mái tóc dài dày bồng bềnh xõa xuống.
“Tối nay hầu hạ ông đây hài lòng thì sẽ được giả tỏa.
” Đôi môi mỏng của anh nhếch lên nụ cười tà mị, anh đúng lên, giống như một cơn lốc áp xuống.
Cô tái mặt: “Có người hầu hạ anh rồi mà?” Còn muốn hành hạ cô một trận nữa, đúng là không biết tiết chế mà.
Anh nhíu mày: “Nghĩa vụ của cô bị người khác thay thế, vậy còn cần cô làm gì nữa chứ?”“Tôi… tôi là lo lắng của thân thể của anh.
” Cô nói nhỏ.
“Không cần lo lắng.
” Anh lật người cô lại.
Cơ bắp của cô dần dần co cứng lại như bình thường, đây là phản ứng phòng thủ theo bản năng của cô, cũng là điều mà Lục Kiến Nghi ghét nhất.
Anh không tin mình không chinh phục được con mèo hoang này, cho dù không thể khiến cô đầu hàng, thì cũng phải ngủ trước.
Ngày hôm sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75395/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.