Những tờ tiền màu xanh bay lượn trước mặt cô giống như những đám mây trên bầu trời, lần lượt rơi xuống biển, biến thành những con thuyền màu xanh.
Sóng đánh đến, tất cả đều bị nuốt chửng, không còn dấu vết.
“Không… Đừng mà” Cô dùng giọng khàn khàn, liều mạng gọi, liều mạng hét lên.
Nhưng Lục Kiến Nghi không hề quan tâm, trong đầu anh chỉ có tức giận, vô cùng tức giận, không thể ngăn cản.
Thần kinh của cô bị kéo căng đến cực hạn, “pặc” một tiếng là đứt, cô thất thanh gào khóc.
Rất nhiều tủi nhục, tức giận, bất lực, đau khổ và tuyệt vọng đều đau đớn khóc ra, nước mắt tuôn như thủy triều, một khi đã rơi là không thể ngăn lại được.
Anh quay đầu qua, nhìn cô, vẻ mặt hung dữ giống như quỷ satan từ địa ngục.
Nhưng một giây sau, vẻ mặt âm trầm lạnh lùng của anh biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại sự chế giễu và tức giận.
“Hoa Hiền Phương, con mẹ nó tôi trong mắt cô còn không bằng sáu mươi tỷ sao?”Anh đột nhiên cười lớn, nụ cười thê lương, mỉa mai, cô đơn.
Trong lòng anh giống như lật đổ một chậu sắt hàn, ngọn lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của anh, thiêu đốt đầu óc anh, thiêu đến nỗi mỗi giây thần kinh của anh đều xoắn lại.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến, mình ở trong mắt người phụ nữ này lại không bằng số tiền sáu mươi tỷ.
Cô cắn chặt môi, đến nỗi máu tươi trào ra: “Sáu mươi tỷ trong mắt anh không là cái gì cả, nhưng đối với tôi lại là một con số trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75401/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.