Anh tựa như bị gõ một gậy, cơn giận cực hạn xông lên đỉnh đầu!Anh dùng sức đá văng cửa.Nhìn anh, trái tim của Hoa Hiền Phương lập tức nhảy đến cổ họng.Trên mặt của anh không có một chút biểu cảm, giống như được phủ bởi một lớp mặt nạ, ánh mắt thăm thẳm giống như hai hố giếng sâu, đen thui sâu không thấy đáy, “Hoa Mộng Lan đã trở lại?”Anh cất tiếng hỏi, giọng điệu vẫn bình tĩnh, giống như một cỗ sóng ngầm, chảy một cách chậm rãi.Cô chật vật nuốt nước miếng, gật đầu một cái.“Đưa cái gì?” Giọng của anh đã không còn bình tĩnh nữa, giống như động đất ẩn núp dưới đáy biển, mang theo âm trầm và khuấy động trước khi sóng dữ ập đến.Tim cô đập rất nhanh, thấp thỏm bất an, đoán không ra được ý của anh nên không dám tùy tiện trả lời, chỉ là nhỏ giọng nói: “Không có… Không có đưa cái gì cả.”“Không có sao?” Tiếng nói của anh bỗng nhiên cất cao lên, ngọn lửa tức giận xông lên, giống như đang chốt cháy gương mặt lạnh như băng không có một chút cảm xúc nào của anh.Chân mày của anh gần như nhíu lại thành một đường thẳng, gân xanh trên trán đang nhún nhảy kịch liệt, ngũ quan tuấn mỹ vặn vẹo dữ tợn, ánh mắt cũng dữ tợn, cả người tỏa ra khí thế như bão táp sắp ập đến.Cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân của cô bốc lên, nhanh chóng lan tràn khắp tứ chi.Cô không biết anh đã nghe được cái gì, cũng không biết nên giải thích thế nào.“Tôi… Tôi không nói gì?” Đầu lưỡi cô cứng đờ, ấp a ấp úng nói, bộ dạng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75404/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.