“Anh tin em một lần.
” Lục Kiến Nghi nói.
Đỗ Chấn Diệp im lặng một lát, giống như đang tự hỏi chuyện gì: “Thực ra ngày hôm qua em cũng không rõ mình bị làm sao vậy, ý thức mơ mơ hồ hồ, cảm thấy đầu óc không rõ lắm.
”
Đôi mắt Lục Kiến Nghi chậm rãi trở nên sắc bén: “Có phải có người bỏ thuốc em hay không?”
Đỗ Chấn Diệp hơi chấn động: “Người trong nhà ra vào đều có người kiểm tra, nếu có người mang thuốc vào, bảo vệ nhất định sẽ điều tra ra.
”
“Nếu là người một nhà thì sao?” Lục Kiến Nghi nhíu mày.
Đỗ Chấn Diệp im lặng rồi.
Nếu là người nhà họ Đỗ, bảo vệ sẽ không kiểm tra nghiêm khắc, nếu lén mang thứ gì vào, cũng có khả năng.
“Chỉ có nhà họ Lục anh là tốt, không tranh giành nhiều như thế.
”
“Chỉ trách bà cụ nhà các em không định ra vị trí người thừa kế, khiến một số người ôm ấp ảo tưởng.
” Lục Kiến Nghi trầm giọng nói.
“Luận về năng lực, cô út mạnh hơn bố em, cho nên bà nội mới do dự.
” Đỗ Chấn Diệp thở dài.
Lục Kiến Nghi uống một ngụm trà, đôi mắt chậm rãi trở nên sắc bén: “Ngọc Thủy tới nhà họ Đỗ khi nào?”
“Hình như là ba tháng trước.
” Đỗ Chấn Diệp nói: “Có mấy người giúp việc về hưu, nên tuyển mấy người mới vào.
”
“Trông chừng cô ta cẩn thận.
” Lục Kiến Nghi trầm thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75499/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.