Đỗ Chấn Diệp vẫn luôn nghĩ lại chuyện buổi sáng, cậu ta thực sự không nghĩ ra rõ ràng là mình thấy Sênh Hạ, sao lại biến thành Ngọc Thủy?
Chẳng lẽ cậu ta bị ảo giác?
Lục Sênh Hạ một mình ở bờ hồ, cái miệng nhỏ vểnh cao.
Cô ấy không muốn anh Chấn Diệp mà mình yêu nhất chạm vào người phụ nữ khác.
Ngọc Thủy đi tới.
“Cô Lục, cô trăm ngàn lần đừng vì chuyện này mà giận tôi, được không? Tôi cũng không biết vì sao cậu chủ lại chạy tới ôm lấy tôi.
Tuy bình thường cậu chủ út rất thích thân thiết với đám người giúp việc, nhưng chưa từng quấy rầy tôi…” Cô ta muốn nói lại thôi.
Lục Sênh Hạ co rúm kịch liệt: “Cô có ý gì?”
“Cậu chủ út trẻ tuổi anh tuấn, lại dịu dàng đa tình, phụ nữ ái mộ anh ấy là chuyện rất bình thường, cho dù vì anh ấy phá thai, bị đuổi ra khỏi nhà họ Đỗ cũng là cam tâm tình nguyện.
” Ngọc Thủy nhỏ giọng nói.
Lục Sênh Hạ vô cùng kinh ngạc: “Cô đang nói linh tinh gì đấy.
”
“Cô Lục, có phải cô không hiểu cậu chủ út một chút nào hay không?” Ngọc Thủy trợn mắt nhìn.
Trong lòng Lục Sênh Hạ nổi lên động đất cấp mười hai, cô ấy thực sự không hiểu Đỗ Chấn Diệp, bọn họ ở chung thời gian rất ngắn, phần lớn thời gian đều trao đổi trên mạng.
“Cô muốn nói anh Chấn Diệp là người rất hoa tâm, trêu hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75501/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.