Hoa Hiền Phương cười hì hì: “Cho dù nói như thế nào, sinh con dưỡng cái vẫn là công lao lớn nhất của đám phụ nữ bọn em, đàn ông chỉ làm chuyện mấy chục phút, phụ nữ bọn em thì mang thai mười tháng, còn phải chịu đau đớn khi sinh con.”
Tần Nhân Thiên làm mặt quỷ: “Được rồi được rồi, phụ nữ bọn em lớn nhất.”
Hạ Dĩ Nhiên đau bụng càng ngày càng thường xuyên, đau tới mức muốn thét chói tai: “Không được, không được, em sắp không chịu nổi nữa.”
Đám bác sĩ khoa sản đưa cô ấy vào phòng sinh.
Tần Nhân Thiên không chút suy nghĩ, vẫn đi theo vào, Hoa Hiền Phương ở lại bên ngoài.
Hạ Dĩ Nhiên tức giận: “Tên khốn nạn này, bảo anh ở bên ngoài đừng vào, anh muốn khiến em tức chết sao?”
“Vợ, tiến vào đều đã vào rồi, em đừng nóng giận nữa, chuyên tâm sinh con đi.” Tần Nhân Thiên cười ha ha, vẻ mặt giảo hoạt, chuyện quan trọng như vậy, sao có thể ở ngoài được?
Hạ Dĩ Nhiên đau muốn chết, không có tâm tư cãi cọ với anh ta.
“Ôi, đau quá, sinh xong đứa này kiên quyết không sinh nữa, em thực sự sắp chết mất.”
“Không sinh không sinh, kiên quyết không sinh.” Tần Nhân Thiên thấy đứa bé mãi mà không ra, ở bên cạnh lo lắng suông.
Hai tiếng sau, một tiếng khóc vang dội truyền từ trong phòng sinh ra.
Cuối cùng con gái của bọn họ cũng được sinh ra.
Tần Nhân Thiên vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75511/chuong-884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.