“Bố, bố đã nói với mẹ chưa?” Lục Sênh Hạ hỏi.
Lục Vinh Hàn nhún vai: “Bây giờ bố chỉ muốn chia tay trong hòa bình, nhiều năm như vậy, bố đã hết lòng với cô ấy, bố chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô ấy, cho nên bây giờ bố cũng không có áy náy gì.
Cuộc sống sau này bố sẽ sắp xếp thay cô ấy, khiến cô ấy hưởng thụ lúc về già.
”
Lục Sênh Hạ xoa tay: “Nếu bà ta thay đổi, trở nên tốt hơn, bố còn có thể tha thứ cho bà ta không?”
Lục Vinh Hàn thở dài: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Cho đến bây giờ cô ấy vẫn không biết đây là lỗi của mình, sao có thể thay đổi được? Con người thường bị tiền tài và quyền lực làm cho thay đổi bản tính, chỉ có trở lại lúc ban đầu, mới có thể thấy rõ mình lần nữa.
”
Lục Sênh Hạ đồng ý với cách nói của bố.
Con người bò càng cao, dã tâm lại càng lớn, càng muốn đạt được nhiều lợi ích hơn, do đó không từ thủ đoạn.
Đây là chỗ thiếu hụt của nhân tính.
Chỉ có chị dâu là một ngoại lệ.
Chị ấy nhất định luôn duy trì tâm tình lạnh nhạt, đặt tình thân lên vị trí cao nhất, cho nên chị ấy mới có thể đứng rất cao, đi cũng xa hơn.
Ngày hôm sau, bọn họ đi tới biệt thự của Tần Nhân Thiên.
Hai người kia đều không chịu ngồi yên.
Tuy đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75514/chuong-882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.