Ánh mắt Lục Kiến Nghi nhìn xuyên qua cửa sổ không biết nhìn góc nào bên ngoài.
Anh còn nhớ rõ mỗi lần tới sinh nhật, anh đều vô cùng hi vọng Lục Vinh Hàn có thể trở về nhà, cùng anh ăn sinh nhật, nhưng cho tới bây giờ ông ấy đều không nhớ rõ sinh nhật của anh, cũng chưa từng ăn sinh nhật với anh một lần nào, càng khỏi phải nói tặng quà sinh nhật.
Đợi cuối cùng tới ngày ông ấy nhớ rõ sinh nhật của anh, anh đã mười bốn tuổi.
Có một số người đáng được tha thứ, nhưng có một số người thì không đáng, Lục Vinh Hàn là loại sau.
“Sau này đừng nhắc tên người này trước mặt anh nữa.” Anh đứng dậy đi lên lầu, để lại một thân khí lạnh.
Lục Sênh Hạ lè lưỡi: “Anh cả tức giận, anh ấy sẽ không tha thứ cho bố, làm sao bây giờ?”
Trên mặt Hoa Hiền Phương chậm rãi xuất hiện ý cười thê lương: “Chị có thể lý giải tâm trạng của anh ấy, từ nhỏ tới lớn, bố vẫn luôn là thùng rỗng kêu to, chuyện này đối với một đứa bé mà nói, là thương tổn rất lớn.
Anh ấy có thể ở chung hài hòa với bố, đã là khoan dung lớn nhất, không nghĩ tới bố lại làm ra chuyện như vậy, khiến anh ấy hoàn toàn bị thương.
Có câu nói gọi là bi thương tới mức chết tâm, Kiến Nghi đối với bố, có lẽ chính là như vậy.”
Hứa Kiến Quân cong môi: “Thực ra lúc trước lúc ông nội rời đi, nên dự liệu tới sẽ có kết quả như vậy, nhưng ông ấy vẫn làm ra lựa chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75539/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.