“Trong khoảng thời gian này, có người tới tìm Đỗ Di Nhiên không?” Hứa Nhã Thanh hỏi.
“Em cũng không rõ lắm, mấy ngày nay em hơi bận, đều không liên lạc với cô ấy, hơn nữa cô ấy có tự do của mình, muốn làm gì muốn gặp người nào, đều là chuyện của cô ấy, em không thể xen vào.” Vẻ mặt Lâm Tư Nhã ấm ức, giống như mình là người coi tiền như rác, tốt bụng làm chuyện xấu.
Ở trước mặt Hứa Nhã Thanh, tất nhiên là cô ta phải biểu hiện ra hiền lương thục đức, dịu dàng vô hại.
Hoa Hiền Phương cảm thấy cô ta là lạ chỗ nào, nhưng không thể nói rõ ra được.
Nhưng mà dựa theo lẽ thông thường mà nói, Lâm Tư Nhã rất không có khả năng bắt cóc Đỗ Di Nhiên, cô ta không có động cơ, chuyện này không có lợi gì đối với cô ta.
“Nếu Di Nhiên gọi điện thoại cho cô, hoặc là cô nhớ ra chuyện gì, mong cô lập tức liên lạc với chúng tôi.”
“Được, thực sự hi vọng Di Nhiên không sao, tôi cũng lo lắng cho cô ấy.” Lâm Tư Nhã giả bộ lo lắng nói.
Hứa Nhã Thanh và Hoa Hiền Phương cùng rời đi.
Trên đường trở về, Hoa Hiền Phương nhìn ra bên ngoài cửa sổ giống như đang suy nghĩ: “Cuối cùng em vẫn cảm thấy, Lâm Tư Nhã này không nói lời thật, có chuyện gì gạt chúng ta.
Nhưng mà không nghĩ ra được động cơ cô ta hại nhà họ Đỗ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75547/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.