Ba tháng sau, Hoa Hiền Phương thuận lợi sinh ra một bé trai, biệt danh là bánh trôi.
Lục Kiến Nghi dù ít dù nhiều vẫn có chút thất vọng.
Anh trọng nữ khinh nam, không còn cách nào khác.
“Ở trong bụng ngoan ngoãn như vậy, còn tưởng là đứa bé gái, không nghĩ tới thực sự là con trai.”
“Thằng bé giống em, em cũng rất ngoan.” Hoa Hiền Phương vô cùng yêu thương nhìn đứa con trai trong ngực.
Lục Kiến Nghi pha sữa bột xong, ôm đứa bé đút sữa cho cậu nhóc.
Nhìn thấy đứa bé ngoan ngoãn như vậy, vậy miễn cưỡng tiếp nhận đứa bé đi.
Sau khi sinh con xong, toàn thân Hoa Hiền Phương thoải mái, ở cữ xong, dáng người đã khôi phục.
Đứa bé ngoại trừ đói bụng sẽ khóc ra, thời gian còn lại đều rất ngoan, không kêu khóc ầm ĩ.
Lục Kiến Nghi cũng càng ngày càng thích cậu bé.
Lục Vinh Hàn nghe nói cháu nội sinh ra đã sớm muốn tới thăm, nhưng mà Lục Kiến Nghi không gọi điện thoại cho ông ấy, ông ấy cũng xấu hổ tới.
Một ngày trước khi tới tiệc đầy tháng của đứa bé, Hoa Hiền Phương gọi điện thoại cho ông ấy, ông ấy lập tức mang theo quà đã chuẩn bị trước trở về nhà họ Lục.
Kiến Dao và Kiến Diệp nhìn thấy ông ấy thì chạy tới.
“Ông nội, ông nội.”
“Anh cả, ở nhà vô cùng náo nhiệt rất vui vẻ nha, anh vẫn nên bàn chuyện quay về đây ở đi.” Chú hai Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75554/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.