Hai người đi tới Lục Lam, bị bảo vệ chặn ở ngoài cửa.
“Anh đi nói với Lục Kiển Nghi, hôm nay không gặp được anh ấy, tôi sẽ không rời đi”.
“Di Nhiên, cháu làm như vậy là không được” Cô nhỏ Đỗ thở dài, dù sao bây giờ cũng là cháu gái đuối lý, phải xử lý ổn thỏa mọi chuyện, loại bỏ mâu thuẫn mới được.
“Làm phiền anh đi chuyển lời cho cậu Lục, chúng tôi là tới nhận lỗi”
“Quản gia dặn dò rồi, người nhà họ Đỗ ngoại trừ bà Đỗ và bà cụ, còn lại đều không gặp, cũng không cần truyền lời” Bảo vệ nói.
Cô nhỏ Đỗ đã nhìn ra, Hoa Hiền Phương sớm đã dự đoán được bọn họ sẽ tới, không có khả năng để bọn họ vào.
Trong chuyện này chắc chắn có công lao” của Hoa Vô Song.
Nếu chuyện này do bọn họ ra mặt giải quyết, cô ta còn có thể phát huy tác dụng gì?
“Được rồi, trở về đi, chúng ta không vào được”
“Cháu không đi, Lục Kiển Nghi không gặp cháu, cháu sẽ đợi ở chỗ này” Đỗ Dị Nhiên cầm lấy di động, không ngừng gọi điện cho số điện thoại bí mật, nhưng luôn ở trạng thái tắt máy.
“Hoa Hiền Phương và Hoa Vô Song đã sớm bàn bạc xong xuôi, bọn họ sẽ không để cháu đi vào đâu” Cô nhỏ Đỗ nói.
Đỗ Dị Nhiên tức tới mức nghiến răng nghiến lợi: “Nhất định là Hoa Hiền Phương tạo áp lực với Kiến Nghi, không cho phép anh ấy gặp cháu, người phụ nữ để tiện này, chuyện gì cũng làm ra được.”
“Di Nhiên, sao cô cảm thấy Lục Kiển Nghi không để cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75561/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.