Bà cụ Đỗ rời khỏi nhà họ Lục thì đi thẳng tới bệnh viện.
Bà ta kìm nén một bụng lửa giận.
Hôm nay thực sự là làm mất hết mặt mũi rồi.
Đỗ Di Nhiên mới uống canh gà xong, đang đợi bà cụ đòi lại “lẽ phải” cho mình.
Bà cụ Đỗ đi tới đầu giường, giơ tay tát bốp vào mặt cô ta, đánh cô ta sững sờ không hiểu vì sao lại bị đánh.
“Bà nội, vì sao bà lại tát cháu?”
“Bà hỏi cháu, rốt cuộc là Hoa Hiền Phương đẩy cháu thật, hay là cháu sai vệ sĩ hại cô ta không thực hiện được, trái lại hại mình?”
Đỗ Di Nhiên run lẩy bẩy, nức nở khóc to.
“Là Hoa Hiền Phương hại cháu, đều là cô ta hại cháu”.
“Hình ảnh trong camera theo dõi đã rất rõ ràng, vệ sĩ của cháu cũng đã khai hết hành vi phạm tội với cảnh sát, cháu còn gì để nói.
Cháu còn dám nói dối ở trước mặt bà, làm hại bà mất hết mặt mũi ở nhà họ Lục rồi” Bà cụ Đỗ vô cùng tức giận.
“Đều tại Hoa Hiền Phương chiếm lấy Kiển Nghi không chịu buông tay, làm hại cháu không thể ở bên cạnh Kiến Nghi, cháu chỉ cho cô ta chút giáo huấn nhỏ mà thôi” Đỗ Di Nhiên không cảm thấy mình làm sai, chỉ buồn bực vì mọi chuyện không thành công, không thể khiến Hoa Hiền Phương một thi hai mạng.
Bà cụ Đỗ tức giận tới mức vỗ mạnh lên bàn: “Lục Kiển Nghi là chồng cô ta, không phải của cháu, cháu chỉ là kẻ thứ ba mà thôi.
Cháu đùa giỡn giở trò gây tổn hại như vậy, không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75563/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.