Gân xanh trên trán bà cụ Đỗ nổi lên.
“Mặc dù Di Nhiên có chỗ không đúng, thế nhưng loại chuyện này, một bàn tay không thể vỗ vang thành tiếng.
”
“Bà Đỗ, người cùng cô ta vỗ vang thành tiếng cũng không phải chồng cháu.
” Hoa Hiền Phương nói xong, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, trong mắt lóe lên ánh sáng.
“Tối hôm đó sau khi chồng cháu rời khỏi nhà kính trồng hoa thì đi thẳng đến thác nước, từ trong kính viễn vọng ngắm sao, cháu đã nhìn thấy anh ấy rời đi.
”
Lúc này cô mới nhớ đến tối hôm đó ở bên cạnh thác nước, cô nhìn thấy quỷ nước.
Nếu như cô đoán không sai, quỷ nước kia chính là Lục Kiến Nghi.
Bà cụ Đỗ đương nhiên sẽ không tin cô.
“Cháu là vợ của cậu ta, đương nhiên sẽ hướng về phía cậu ta, lời của cháu không thể làm chứng.
”
Hoa Hiền Phương lấy điện thoại di động ra.
“Kính viễn vọng kia rất tân tiến, có giao diện điện thoại di động, có thể kết nối với điện thoại chụp ảnh, cháu có chụp mấy bức.
”
Cô lật album ảnh ra, đưa cho bà cụ Đỗ xem.
Bà cụ Đỗ cẩn thận nhìn qua.
“Mặc dù đúng là có một người ở nơi đó, nhưng ánh sáng quá mờ, không thấy rõ mặt, sao có thể chứng minh đó là Kiến Nghi chứ, nói không chừng chỉ là một người ngoài mà thôi.
”
“Từ thác nước đến biệt thự đều thuộc về địa bàn của nhà họ Đỗ, sao lại có người ngoài được chứ.
Tuy gương mặt của người trong bức ảnh rất mơ hồ, nhưng thời gian mà người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75568/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.