Anh ta sút cục đá nhỏ dưới chân.
“Chỉ cần không làm giám định thì vẫn có năm mươi phần trăm khả năng Kiến Quân là con trai anh.
”
Hoa Hiền Phương tiện tay nhặt chiếc lá rụng trên bàn đá.
“Thật ra em có chút nghĩ không thông, vì sao chiếc vòng tay của em lại ở trong phòng anh? Còn có phần giám định ADN kia nữa, trước đó chúng ta vì che giấu tai mắt người khác, phải tìm một phòng khám tư nhân, đoán chừng thiết bị không quá tốt, cho nên mới xảy ra vấn đề.
”
Hứa Nhã Thanh cố gắng duy trì bình tĩnh.
“Có lẽ đi vào phòng anh chính là em, đi vào phòng Lục Kiến Nghi mới là người khác.
”
Hoa Hiền Phương cũng không biết, nhưng căn cứ vào sự miêu tả của Lục Kiến Nghi, chắc hẳn là cô.
Nhưng Hứa Nhã Thanh có ơn cứu mạng với cô và Kiến Quân, cô không muốn để anh ta khổ sở, để anh ta thất vọng, đó là vong ân phụ nghĩa.
“Thật ra cho dù chân tướng có như thế nào thì trong lòng Kiến Quân anh vĩnh viễn là một người ba không thể thay thế được.
”
“Anh biết.
” Hứa Nhã Thanh lộ ra nụ cười vui vẻ.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, điện thoại của Hoa Hiền Phương vang lên, là Lục Kiến Nghi gọi đến, xe của anh đã đến trước biệt thự.
“Em phải về rồi, nửa đêm Kiến Quân hay đá chăn, anh nhớ đắp lại cho thằng bé nhé.
”
“Yên tâm đi, buổi tối anh sẽ ngủ cùng thằng bé.
” Hứa Nhã Thanh vỗ vai cô.
Từ biệt thự đi ra, trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75571/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.