Khi người nào đó nhắc đến hai chữ con gái, trong mắt hiện lên cưng chiều, thật sự đúng là điển hình của trọng nữ khinh nam, hoàn toàn là cuồng con gái.
“Anh thích con gái, bởi vì con gái giống em.
” Dáng vẻ của anh rất nghe lời.
Hoa Hiền Phương thật đúng là không cảm thấy Lục Kiến Dao giống mình, dáng vẻ bá đạo đó rõ ràng là phiên bản của ma vương tu la.
“Sao em lại cảm thấy Kiến Dao rất giống anh nhỉ.
”
“Lớn lên giống em, không được à?” Lục Kiến Nghi vươn tay vuốt tóc cô.
Hoa Hiền Phương trầm mặc một lúc, sau đó dùng một loại giọng điệu hờ hững nói.
“Anh cảm thấy Kiến Quân và Kiến Diệp, ai thích hợp làm người quản lý một gia tộc hơn.
”
Trong mắt Lục Kiến Nghi lóe lên tia sáng.
“Nếu như thằng nhóc kia là con của anh thì chính là cháu đích tôn trưởng nhà họ Lục, tương lai sẽ là người thừa kế, trừ khi cậu nhóc không đồng ý.
”
Hoa Hiền Phương ý thức được mình nói sai, cô vội vàng nói.
“Em cũng đâu có nói thằng bé là con trai anh, anh đừng có đoán mò.
”
Lục Kiến Nghi nghịch lọn tóc của cô, không biết do vô tình hay cố ý trêu chọc.
“Không sao, là của anh cuối cùng cũng là của anh.
”
Giọng nói của anh trầm thấp giống như một cơn gió nhẹ lướt qua tóc cô.
Cô âm thầm thở ra một hơi, nói sang chuyện khác.
“Ma vương tu la, em phát hiện ra anh có một loại tiềm chất.
”
“Tiềm chất gì?” Anh nhướng mày.
“Tiềm chất đổ vỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75573/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.