“Ý của em là, ở trong lòng em, anh vẫn là một sự tồn tại có cũng được, không có cũng chẳng sao, bất kỳ lúc nào cũng có thể thay thế?” Trên mặt anh đen như đít nồi.
Hoa Hiền Phương nhún vai.
“Một người phụ nữ giao tất cả mọi thứ của mình vào tay người đàn ông, chính là bắt đầu hủy diệt, mẹ và thím năm cũng chính là ví dụ tốt nhất.
”
Lục Kiến Nghi có chút cạn lời.
Rất rõ ràng cô còn chưa tin anh.
Đường dài còn lắm gian truân, anh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
“Người phụ nữ ngu ngốc này, anh và bọn họ không giống nhau, một ngày nào đó em sẽ rõ.
”
Hoa Hiền Phương cũng biết anh không giống bọn họ, chỉ là con người đều sẽ thay đổi, con đường ở phía trước vẫn còn rất dài, chờ đến khi cô đến tuổi của thím năm, hoa tàn ít bướm, anh có còn đối xử với cô tốt như trước hay không, không nói trước được.
“Nói gì thì nói, nếu như có một ngày anh không còn thích em nữa, hãy nói cho em biết, đừng phản bội hôn nhân của chúng ta, em sẽ không dây dưa với anh đâu, em sẽ dứt khoát rời đi, trả lại tự do cho anh.
”
Lục Kiến Nghi ôm cô vào trong ngực.
“Bé ngốc, anh mãi mãi sẽ không để cho em rời đi.
”
…
Ngày hôm sau, chú năm dẫn Tuesday đến.
Liễu Giai Tuệ mặc quần áo đẹp, cùng với thím năm tao nhã tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.
Hoa Hiền Phương mỉm cười nói.
“Chú đã đừng nghe câu, đừng quên bạn bè lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75577/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.