Khóe môi Lục Kiến Nghi nhếch lên một độ cong lạnh lùng.
“Nếu như cô ta không muốn bị một cước đá bay ra ngoài trái đất thì cứ việc đến.
”
Lông mi dài của Hoa Hiền Phương chớp lấy một cái, dáng vẻ lém lỉnh.
“Ma vương Tu La, dáng dấp của Đỗ Di Nhiên cũng được xem như hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, anh thu cô ta về trong phòng cũng không tính là thiệt nhỉ?”
Lục Kiến Nghi nâng cằm của cô lên.
“Em muốn anh thu nhận cô ta sao?”
Cô hờn dỗi liếc thoáng qua anh một cái.
“Cậu chủ Lục như anh muốn làm gì, người nào quản được chứ?”
Lục Kiến Nghi vươn tay ra, kéo cô vào trong ngực mình: “Chỉ có em là quản được.
”
Cô nở một nụ cười quyến rũ.
“Đây chính là do anh tự nói đấy nhé, em sẽ quản đến cùng.
”
Anh nắm lấy tay cô, đưa đến bên môi hôn một cái.
“Anh sẽ giúp đỡ em, tuyệt đối sẽ không để cho mấy kẻ thích gây sóng gió kia quấy rầy đến sự yên tĩnh của em.
”
Lúc này Tư Mã Ngọc Như và Đỗ Di Nhiên vừa uống trà xong, lại đưa cho cô ta không ít chủ ý xấu, sau đó cô ta đến chỗ cửa hàng bán đồ cổ kia.
Ông chủ bưng cà phê đến.
“Bà Lục, đây là cà phê Lam Sơn vừa mới được đưa đến, bà nếm thử xem.
”
Tư Mã Ngọc Như uống một ngụm, gật đầu nói.
“Hương vị rất ngon, gần đây có hàng mới gì không?”
“Bà tới rất đúng lúc, có một người bạn muốn bán ra thứ đồ tốt.
” Ông chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75593/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.