Sau khi Hoa Hiền Phương rời đi, Đỗ Di Nhiên tức giận đến mức cầm cái chén trên bàn ném lên tường.
“Tôi muốn giết con đĩ Hoa Hiền Phương này.”
Ở thành phố Tinh Không, có người phụ nữ nào mà không bị cô ta tùy ý giẫm đạp ở dưới chân, nhưng chưa từng có ai dám vênh váo tự đắc như vậy trước mặt cô ta cả.
Cô nhỏ Đỗ yếu ớt chọc vào cái trán của cô ta rồi nói: “Xin cháu đấy, sau này làm việc thì dùng đầu óc một chút, cháu đã thay đổi ý định, không muốn làm giám định huyết thống thì cũng không cần làm dư luận xôn xao, chọc giận nhà họ Lục thì cháu có lợi lộc gì không?”
Đỗ Di Nhiên bĩu môi nói: “Cháu cảm thấy nếu mọi người đều biết, thì người lớn nhà họ Lục sẽ không thể làm ngơ được.”
Cô nhỏ Đỗ liếc cô ta: “Điều bọn họ cần phải làm là đi giám định huyết thống, cháu đi không?”
Đỗ Di Nhiên phồng miệng nói: “Cháu chỉ không rõ, Hoa Hiền Phương hoành hành ngang ngược như vậy, mà người lớn nhà họ Lục lại không quản lý sao?”
Cô nhỏ Đỗ rót hai chén nước, rồi đưa một chén cho cô ta: “Cô đã nói với cháu, quyền lực của bà chủ ở nhà họ Lục rất lớn, dưới một người trên ngàn người, người duy nhất có thể quản lý bà chủ chính là người quản lý.
Ngoại trừ bà cụ, thì người lớn trong nhà đều do bà chủ quản lý, ai có thể làm gì được bà chủ.
Nhìn khắp nhà giàu có quý tộc trên thế giới, ông Lục là nghiêm khắc nhất, bọn họ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75598/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.