Sau khi 40 vạn được chuyển đi, giữa Giang Dữ Biệt và Tiêu Khắc không còn bất kỳ liên lạc nào. Thỉnh thoảng, anh nghe từ Tống Nghị vài tin tức lẻ tẻ, nhưng cũng không mấy bận tâm. Anh thậm chí chưa từng nghĩ rằng Tiêu Khắc sẽ trả lại khoản tiền đó.
Một đứa trẻ vị thành niên, chờ đến khi học xong đại học, bước vào xã hội, ổn định và tích cóp đủ 40 vạn, đến lúc ấy, Giang Dữ Biệt cũng không chắc mình còn sống hay không.
Khi đồng ý cho Tiêu Khắc vay khoản tiền đó, anh cũng không rõ rốt cuộc là vì lý do gì. Có lẽ là chút áy náy khi đốt cháy ruộng lúa mì của cậu ta, hoặc có thể là sự tán thưởng dành cho sự dũng cảm đơn độc của cậu thiếu niên mới gặp lần đầu. Cũng có thể là vì sự công nhận mà Tống Nghị dành cho Tiêu Khắc. Nhưng Giang Dữ Biệt cảm thấy nguyên nhân lớn nhất là do anh đã ngớ ngẩn nhất thời.
Nếu được chọn lại, có lẽ anh sẽ không đồng ý cho mượn.
Ruộng lúa bị đốt, anh đã bồi thường đủ. Mâu thuẫn giữa Tiêu Khắc và những người chú của cậu ta, dù không có vụ cháy, cũng sẽ sớm muộn bùng nổ. Còn về sự công nhận của Tống Nghị ư? Gã “mẹ già” ấy ngoài Trần Huyền ra thì chẳng mấy ai không được anh ta khen ngợi.
Không nghĩ đến chuyện Tiêu Khắc sẽ trả nợ, nên càng không nghĩ rằng sẽ gặp lại. Vì thế, một tuần sau, khi thấy một thanh niên đứng trước cửa nhà mình, Giang Dữ Biệt không hề liên tưởng đến Tiêu Khắc.
Anh nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743009/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.