Giang Dữ Biệt nhìn Tiêu Khắc bằng ánh mắt khó diễn tả thành lời, rồi hỏi:
“Nhóc con, đã từng yêu bao giờ chưa?”
Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt như nhìn một kẻ ngốc. Anh ta bị dở hơi à? Hoàn cảnh của mình thế nào chẳng lẽ anh ta không biết? Sống sót qua ngày đã đủ mệt mỏi, còn thời gian đâu mà phí vào mấy chuyện yêu đương?
“Chưa.” Tiêu Khắc lạnh nhạt đáp.
“Tôi đoán là chưa.” Giang Dữ Biệt cười, “Vậy để tôi dạy em một điều, khi muốn mời ai đó ở lại qua đêm thì đừng nói linh tinh, dễ khiến người ta hiểu lầm lắm.”
“Hiểu lầm cái gì?”
Giang Dữ Biệt chậc một tiếng, nhìn cậu đầy ý cười: “Thật sự không biết à? Ngây thơ đến vậy sao?”
Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt, sững người một lúc, sau đó mới phản ứng lại được ý nghĩa trong lời nói của anh ta. Mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng. Cậu muốn nổi giận, nhưng lại không biết phải nói gì, muốn vung nắm đấm nhưng cơ thể đã đầy thương tích, cuối cùng chỉ có thể trừng mắt nhìn Giang Dữ Biệt, như thể muốn khoét hai cái lỗ trên mặt anh ta bằng ánh mắt.
Giang Dữ Biệt chẳng hề bận tâm, chỉ cười cười:
“Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi. Có chuyện thì gọi y tá. Tôi sẽ không ở lại qua đêm đâu, tâm trạng tốt thì mai tôi lại đến thăm em.”
Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ “qua đêm”, rồi vẫy tay rời đi trong ánh mắt tức tối của Tiêu Khắc, ung dung như thể chẳng mang theo một gợn mây.
Tối hôm đó, Giang Dữ Biệt không biết Tiêu Khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743020/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.