Khóe miệng Tống Nghị giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nhìn thấy Giang Dữ Biệt xoay người rời đi, anh cũng đứng dậy, vỗ vai Tiêu Khắc một cái, để lại một câu: “Cháu cứ chơi tiếp đi.” rồi đi theo ra ngoài.
Giang Dữ Biệt đã rửa mặt xong, lúc này bước đi uể oải như một con mèo lười biếng tiến về phía phòng ăn. Thấy trên bàn chẳng có gì để ăn, anh bèn không hài lòng mà gọi tên Tiêu Khắc. Tống Nghị đi ngay phía sau:
“Đừng gọi nữa, đồ ăn để trong bếp cho cậu rồi, tôi đi lấy ra cho.”
Giang Dữ Biệt quay đầu liếc nhìn Tống Nghị: “Được, anh đi đi.”
Tống Nghị: “…”
Tống Nghị vào bếp, Giang Dữ Biệt ngồi xuống bàn ăn, vẫn còn hơi buồn ngủ, không kìm được lại ngáp một cái. Đúng lúc này, Tiêu Khắc thò đầu ra khỏi phòng đàn, nhìn anh hỏi:
“Anh tìm tôi có chuyện gì không?”
Giang Dữ Biệt: “… Nếu em còn thò đầu ra như chuột chũi thế này, tôi thật sự sẽ coi em là chuột chũi mà đập đấy.”
Tiêu Khắc: “…”
“Không liên quan đến em.” Giang Dữ Biệt phất tay: “Cứ chơi tiếp đi.”
Tiêu Khắc không nói gì thêm, rụt đầu lại. Giang Dữ Biệt nhìn về phía phòng đàn, bật cười bất lực. Trong lòng thầm cảm thán: Đứa trẻ này đúng là mềm mại hơn nhiều rồi, trước đây như một con sói, giờ nhìn thế nào cũng giống một con husky.
Lúc Tống Nghị bưng bữa sáng từ bếp ra, liền thấy Giang Dữ Biệt ngồi đó cười một cách đầy thỏa mãn, không khỏi rùng mình:
“Cậu bị ma nhập à? Ngồi đây cười ngớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743027/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.