Giang Dữ Biệt hoàn toàn không nghĩ rằng hôm nay Tiêu Khắc sẽ đến. Từ lúc bước vào kỳ huấn luyện, anh chưa từng gặp lại Tiêu Khắc, mỗi ngày đều đi từ sáng sớm đến tối mịt. Dù Tiêu Khắc có ghé qua, anh cũng không thấy được, chỉ có thể dựa vào mức độ sạch sẽ trong nhà để đoán xem cậu có đến hay không.
Anh chẳng còn khái niệm hôm nay là thứ mấy, nên khi nhìn thấy Tiêu Khắc, anh theo phản xạ mà hỏi:
“Sao em lại đến?”
Tiêu Khắc hoàn hồn lại, ánh mắt dừng trên vết bầm tím quanh eo anh, hàng mày hơi nhíu: “Anh bị sao vậy?”
Giang Dữ Biệt theo ánh mắt cậu nhìn xuống, quả thật có hơi đáng sợ, nhưng anh không muốn dọa thằng nhóc này. Anh mỉm cười, vừa định nói gì đó thì Tiêu Khắc đã sải bước đến, đè tay lên vai anh, không nói hai lời mà xoay người anh lại, sau đó nhìn thấy phần lưng dưới cũng bầm tím không kém.
“Anh không phải đi huấn luyện à?” Giọng Tiêu Khắc trầm xuống, mang theo chút lạnh lùng. “Sao lại thành ra thế này?”
Giang Dữ Biệt xoay người lại, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Khắc, có thể cảm nhận được sự lo lắng của cậu. Anh định đưa tay xoa đầu cậu như một lời khen—lớn rồi, biết quan tâm người khác rồi nhỉ? Nhưng vừa giơ tay lên mới phát hiện tay toàn dầu thuốc, đành phải bỏ qua động tác đó, chỉ đơn giản nói:
“Là huấn luyện thật mà, nhưng hôm qua tập bài treo dây cáp, em biết cái đó không? Là khi người ta dùng dây cáp thép treo mình lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743029/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.