Không chỉ Giang Dữ Biệt bất ngờ, mà chính Tiêu Khắc cũng ngây người.
Cậu không hiểu vì sao lại thốt ra câu nói đó.
Lý trí bảo cậu nên thu hồi lời vừa nói, nhưng trong lòng lại không muốn. Cậu cứ thế nhìn Giang Dữ Biệt, thậm chí còn mong đợi phản ứng của anh. Nhưng mong đợi điều gì, chính cậu cũng không biết.
Giang Dữ Biệt thực sự có chút kinh ngạc khi nghe Tiêu Khắc hỏi vậy, nhưng cũng không đến mức không đối phó được. Lăn lộn trong giới giải trí bao năm, đâu dễ bị một nhóc con làm khó. Sau khoảnh khắc trống rỗng ngắn ngủi, anh bật cười:
“Chẳng lẽ em không thích tôi sao? Tôi còn tưởng em thích tôi lắm đấy?”
Giọng điệu trêu chọc của Giang Dữ Biệt khiến bầu không khí căng thẳng lập tức tan đi. Lẽ ra Tiêu Khắc nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng thực tế lại không.
Cậu không hiểu tại sao mình lại nhíu mày, cũng không hiểu tại sao trong lòng bỗng nhiên trống rỗng, vô định.
Tiêu Khắc muốn rời đi, muốn thoát khỏi cảm giác bất an này, nhưng đã gần hai tháng rồi cậu chưa gặp Giang Dữ Biệt. Hơn nữa, bát đũa trên bàn còn chưa rửa, bếp cũng chưa dọn dẹp. Bỏ đi ngay lúc này có vẻ không ổn lắm.
Cậu là nhân viên theo giờ, phải làm xong việc mới được về.
Lý do này thật vụng về, chính Tiêu Khắc cũng biết mình đang kiếm cớ. Nhưng cậu thật sự không muốn rời đi, chẳng có lý do gì cả.
Giang Dữ Biệt trông vẫn rất bình thản, dường như cuộc trò chuyện vừa rồi không ảnh hưởng gì đến anh. Anh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743041/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.