Phải mất nửa tiếng sau, Tiêu Khắc mới đưa được Giang Dữ Biệt về phòng và đặt anh nằm ngay ngắn trên giường.
Không biết là lần trước anh say quá nhẹ hay lần này quá hăng, nhưng Tiêu Khắc bỗng muốn rút lại câu “tửu lượng của Giang Dữ Biệt rất tốt” mà mình từng nói.
Dù vậy, cũng không đến mức quá tệ, chỉ là đối với Tiêu Khắc—người đã xác định rõ lòng mình—thì đây thực sự là một màn tra tấn. Lúc thì nắm lấy tay cậu xoa n.ắn, lúc thì véo má cậu, khó khăn lắm mới dỗ được anh đứng dậy khỏi ghế, vậy mà ngay sau đó anh lại nảy ra ý tưởng ôm lấy cậu nhảy valse.
Tay cũng đã nắm, mặt cũng đã chạm, đến giờ còn ôm cả eo—Tiêu Khắc cảm thấy thứ duy nhất còn thiếu chắc chỉ là một nụ hôn. Dù gì cũng đã tự dày vò bản thân đến mức này rồi, hay là cứ hôn luôn đi? Cậu thực sự rất muốn. Nhưng rốt cuộc vẫn không dám, quá mạo hiểm. Lỡ như Giang Dữ Biệt vẫn tỉnh táo thì sao? Lỡ như dù có say, anh vẫn nhớ những gì đã xảy ra thì sao?
Thế nên, khi Giang Dữ Biệt lần nữa bị cậu đẩy ra mà vẫn cố dán sát lại, muốn dựa dẫm vào cậu, Tiêu Khắc nhịn hết nổi. Cậu cúi người bế bổng anh vác lên vai, sải bước đi thẳng về phòng ngủ.
Có vẻ tư thế này khiến Giang Dữ Biệt hơi khó chịu, anh liên tục đập vào lưng Tiêu Khắc:
“Muốn nôn quá.”
“Nôn thì tôi dọn!”
Dù vậy, Tiêu Khắc vẫn không thả anh xuống, mà dứt khoát đi thẳng đến phòng chính rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743044/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.