Sáng hôm sau, Tống Nghị cũng lái xe đến phim trường, lo lắng hai người có quá nhiều hành lý, không thể tự về được.
Anh biết Tiêu Khắc mang theo rất ít đồ, đi đi về về nhiều lắm cũng chỉ có một vali hành lý. Nhưng Giang Dữ Biệt thì khác, túi lớn túi nhỏ chất đầy, tổng cộng bốn cái vali to.
Tống Nghị gõ cửa phòng Tiêu Khắc, gọi một tiếng: “Tiểu Khắc, chuẩn bị về thôi.” Sau đó anh đi thẳng đến phòng Giang Dữ Biệt, nhìn thấy hành lý chất đống ở lối vào, vừa đẩy vali ra ngoài vừa càu nhàu:
“Cậu nói xem, lần này chỉ quay phim ở Bắc Thành, cách nhà chưa đến hai tiếng đi xe mà đã lôi theo cả đống đồ thế này. Nếu mà đi xa thì sao? Định chuyển cả nhà theo à?”
Giang Dữ Biệt ở phía sau thở dài bất lực:
“Nếu thật sự đi xa, tôi cũng chẳng mang nhiều thế này được. Hơn nữa, tôi đâu có thời gian về nhà lấy đồ.”
Tống Nghị nghĩ lại thấy cũng đúng, bèn im lặng không nói nữa. Khi anh ra cửa định gọi Tiêu Khắc thì phát hiện cửa phòng đối diện vẫn chưa mở. Anh vừa gõ cửa vừa quay lại nhìn Giang Dữ Biệt:
“Thằng nhóc này có khi nào vẫn đang ngủ không? Cậu chẳng bảo hôm qua nó không đi tiệc đóng máy, cũng không uống rượu à?”
Đúng là không đi tiệc, nhưng lại uống hai lon bia trong phòng. Khi rời phòng, mắt đã đỏ hoe. Nhưng Giang Dữ Biệt cũng không chắc cậu ấy uống say, hay chỉ đơn giản là mắt đỏ lên mà thôi.
Nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743054/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.