Tiêu Khắc cũng không ngờ.
Nhưng không phải là cậu không biết Giang Dữ Biệt đang ở đây, mà là không ngờ anh lại không chịu ngoan ngoãn nằm trên giường mà lại đứng dưới đất. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của anh lúc này, cậu không khỏi nhíu mày, chào thầy giáo một tiếng rồi sải bước đến đỡ lấy Giang Dữ Biệt:
“Anh không chịu nằm yên, xuống giường làm gì?”
Lâu rồi không gặp, Giang Dữ Biệt thật sự rất muốn nói chuyện với Tiêu Khắc, ôn lại chuyện cũ, hỏi cậu tại sao lại đến bệnh viện? Chẳng phải mới năm tư sao? Sao thực tập nhanh vậy? Nhưng lúc này anh chẳng hỏi nổi gì cả, chỉ có thể thành thật trả lời:
“Đi vệ sinh.”
“Nếu không khỏe thì có thể giải quyết ngay trên giường. Nếu anh ngại làm phiền người khác, tôi giúp anh.”
Giang Dữ Biệt muốn hỏi: Tại sao lại nghĩ tôi ngại làm phiền người khác, nhưng lại không ngại làm phiền em? Nhưng anh không hỏi, vì hỏi ra thì có vẻ hơi ngốc, đành phớt lờ nó mà nói thẳng yêu cầu của mình: “…Tôi muốn vào nhà vệ sinh.” Tiêu Khắc nhìn anh một cái, không nói thêm gì, đỡ anh đi vào nhà vệ sinh. Có lẽ vì lo lắng cho tình trạng của Giang Dữ Biệt, Tiêu Khắc đi rất chậm, Giang Dữ Biệt cũng thực sự không khỏe nên không giục. Tay Tiêu Khắc nắm chặt tay anh, như thể sợ anh ngã. Giang Dữ Biệt vô thức liếc nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, sau đó không tự chủ mà co rụt lại. Tiêu Khắc nhận ra, ngước mắt lên nhìn: “Sao thế?” Giang Dữ Biệt lắc đầu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743056/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.