Lâm Chu cứ lần chần mãi, Giang Dữ Biệt không để Tiêu Khắc phải đợi, để cậu ấy ăn trước rồi đi ngủ. Buổi tối cậu ấy còn phải trực, ban ngày nhất định phải nghỉ ngơi.
May mà Lâm Chu cũng không phải người ngoài, Tiêu Khắc không từ chối, ngoan ngoãn làm theo.
Đến khi Lâm Chu bước vào, Tiêu Khắc đã vào phòng được nửa tiếng.
“Tiêu Khắc đâu?” Lâm Chu không thấy cậu ấy, thuận miệng hỏi.
Giang Dữ Biệt nhìn Lâm Chu: “Sao cậu biết Tiêu Khắc ở đây?”
“Cậu ấy nhắn WeChat cho tôi.” Lâm Chu đáp, “Nói đã nấu rất nhiều món, mong tôi thích, nhưng quan trọng nhất là bảo tôi trông chừng cậu, không cho cậu ăn, chỉ được uống nồi cháo kia.”
Giang Dữ Biệt: “…”
“Người đâu?” Lâm Chu lại hỏi.
Giang Dữ Biệt dẫn Lâm Chu vào phòng ăn, thuận miệng đáp: “Ngủ rồi, tối phải trực.”
“Vậy được, chúng ta nói nhỏ thôi.”
Thực ra, Giang Dữ Biệt cũng chẳng đợi Lâm Chu. Là bạn bè lâu năm, họ không khách sáo hình thức. Hơn nữa, dạ dày của anh bây giờ quá yếu, không thể để đói cũng chẳng thể ăn quá nhiều. Vì thế, khi Lâm Chu đến, trong bát anh đã vơi đi nửa chén cháo.
Lâm Chu liếc nhìn bàn đầy thức ăn: “Không lén ăn đấy chứ?”
Giang Dữ Biệt liếc anh một cái, không nói gì. Lâm Chu cười cười rồi ngồi xuống: “Tay nghề của Tiêu Khắc giỏi như vậy, cậu nhịn được sao?”
“Tôi biết cậu ấy nấu ngon, nhưng tôi ăn hơn một năm rồi.” Giang Dữ Biệt nói, “Đợi dạ dày tôi khỏi, vẫn có thể ăn tiếp. Cậu tranh thủ ăn đi, cậu chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743058/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.